Đi xem ca nhạc ở các sân khấu lớn là khái niệm không bao giờ có trong đầu đám sinh viên tỉnh như chúng tôi.
Chỉ trừ khi nào được đi xem miễn phí với vai trò là fan của ca sĩ, chúng tôi mới rủ nhau đi thật đông, vừa vui mà vừa được xem ca nhạc miễn phí.
Một lần nhỏ bạn trong lớp thông báo có chương trình ca nhạc lớn và kêu chúng tôi đi xem, vé hoàn toàn free. Hăm hở đi từ sớm, vượt hết các con đường kẹt xe như nêm, hít biết bao nhiêu khói bụi, quần áo bám đầy mùi khét lẹt, cuối cùng tôi và nhỏ bạn đi cùng cũng đến. Chỉ tiếc là…không có vé. Không phải hai đứa tôi bị lừa mà có xíu trục trặc trong khâu lấy vé, quá nhiều khán giả nên vé bị “cháy”. Đứng ở ngoài, hai đứa tôi tiếp tục hít bụi và chịu đựng sự mời mọc quá kích của các “bác” vé chợ đen. Tới nơi rồi mà không vào xem được thì rõ phí công, muốn vào xem thì phải có vé, mà mua vé chợ đen thì tôi lại không cam tâm. Thế là hai đứa cứ chần chừ mãi.
Chương trình bắt đầu được nữa tiếng, hai đứa tôi mới chịu móc ví “cống nạp” cho các “bác” vé chợ đen để có vé vào, mà vé cũng chỉ là vé phô-tô chứ không phải vé chính thống.
Có vé trong tay rồi đấy nhưng làm sao có thể vượt qua được hàng rào rất nhiều bạn trẻ cũng đang chen lấn để được vào trong. Chỉ có hai cửa để vào sân khấu, cửa chính sau một hồi chật cứng người thì được đóng lại, còn cửa phụ thì vẫn mở nhưng với diện tích rất nhỏ, chỉ vừa đủ một người vào. Rất nhiều các anh bảo vệ được huy động để “trấn giữ” nới đây.
Do không có hàng lang bảo vệ nên các bạn trẻ nhà ta vô tư lấn át nhau để được vào “cánh cửa thiên đường ấy”. Anh bảo vệ phải la hét thật lớn để mọi người đừng chen lấn, thế nhưng đâu có được, mạnh ai người ấy chen, mạnh ai người lấn. Nhiều cô chú, các anh chị đứng tuổi sau một hồi đổ mồ hôi hột vì bị đè nén đã bỏ cuộc chen ra ngoài trong khi vé vẫn cần trên tay.
Nằm trong tốp những người mua vé sau, trông thấy cảnh ấy, hai đứa tôi thật sự phát hoảng, chỉ dám đứng ở vòng ngoài. Không xếp hàng, không nhường nhịn, các bạn ở phía sau cứ thế mà đẩy người phía trước để được tiến lên. Hai đứa tôi quả thật chả cần dùng tí sức nào cũng được nhiều bạn nam ở phía sau đẩy lên, và cuối cùng kẹt hẳn trong dòng người nhốn nháo và bất hợp tác với các anh bảo vệ.
Các anh bảo vệ cứ thế la lên “không chen lấn” mà chẳng ai nghe, buộc lòng có anh phải đu vào cửa đạp mạnh chân dùng lưng đẩy dòng người ra xa. Thế mà vừa buông ra dòng người lại ào lên. Bọn con gái chúng tôi chỉ còn biết la trời “phía sau làm ơn đừng chen nữa”, vô ích, dường như càng la chúng tôi càng bị ép chẹp nhiều hơn. Tôi bị đạp chân liên tục, mồ hôi cứ thế túa ra, tóc tai bù xù cộng với rất nhiều mùi khác nhau. Bị đẩy một hồi, tôi và nhỏ bạn cũng đến được “cánh cửa định mệnh”, phải nhờ các anh bảo vệ choàng vai rồi đẩy, hai đứa tôi mới vào được đến sát cửa. Không may cho tôi, nhỏ bạn vào thì cánh cửa đóng lại, thế là tôi lại bị đẩy ra xa. Những tưởng vào được rồi, ai ngờ lại phải tiếp tục bị đè ép. Khinh khủng hết biết, giá như có một điều ước lúc đó chắc tôi sẽ ước mình đừng “ham hố” để phải chịu cảnh lấn át thế này.
Mãi một hồi tôi mới được vào trong với đôi dep gần đứt và các chân bầm dập vì bị đạp. Hai đứa tôi chỉ còn biết nhìn nhau lắc đầu cười.
Phải chi cứ phân luồng rõ ràng, mỗi lần một người đi qua như ở công viên Đầm Sen thì chắc là sẽ nhanh và hiệu quả hơn thế này biết bao.